[Review] “Kiseki/I wish” – Phép màu giữa đời thường

kiseki_ver4

Tên phim: Kiseki / I Wish

Thể loại: slice of life, tình cảm gia đình,…

Đạo diễn: Hirokazu Koreeda

Diễn viên: Koki Maeda (Koichi), Oshiro Maeda (Ryonosuke), Nene Otsuka, Joe Odagiri, Ryoga Hayashi, Hosinosuke Nagayosi, Kyara Uchida, Kanna Hashimoto, Rento Isobe,…

Thời lượng: 128 phút

Năm phát hành: 2011

Quốc gia: Nhật Bản

Link Vietsub: (JPN) http://www.jmoviehouse.com/uncategorized/kiseki-i-wish-phep-mau-2011-vietsub-jpn/

i-wish-film-images-fd016bec-903a-4c4c-a6e3-1c8c2c86b79

Với nội dung đơn giản, nhịp điệu nhẹ nhàng sâu lắng, Kiseki đem đến một lát cắt chân thực qua góc nhìn của những đứa trẻ trong sáng và đầy ắp ước mơ.

Kiseki kể về cuộc sống của hai đứa trẻ Koichi và Ryonosuke. Bố mẹ hai em đã li dị. Koichi chuyển về sống với mẹ và ông bà ngoại, Ryonosuke ở lại sống với bố. Người mẹ làm việc tại siêu thị, còn người bố là thành viên của một ban nhạc rock chưa nổi tiếng. Koichi là anh cả, vốn chín chắn hơn, luôn mơ về ngày cả nhà đoàn tụ. Ryonosuke lại hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ nghĩ về chuyện cả nhà sẽ sống với nhau như ngày xưa… Nhịp phim bắt đầu nhanh hơn khi Koichi nghe các bạn trong lớp đồn nhau rằng giây phút hai chuyến tàu cao tốc đi ngang qua nhau sẽ mang lại phép màu cho bất cứ ai nhìn thấy nó. Koichi, Ryonosuke cùng những người bạn của mình bắt đầu lên kế hoạch đi ngắm giây phút hai chuyến tàu giao nhau để biến ước mơ của mỗi người thành hiện thực.

i_wish-003

Đạo diễn Koreeda có biệt tài làm phim với nhân vật chính là trẻ em. Những nhân vật nhỏ tuổi hiện lên chân thật quá đỗi. Từng lời nói, cử chỉ, hành động, nét mặt,… đều được khắc hoạ vô cùng tự nhiên, không chút gượng gạo, từ cảnh bọn trẻ lục tìm từng đồng 100 yên rơi quanh máy bán hàng tự động để gom đủ tiền mua vé tàu, cách chúng lên kế hoạch trốn tiết học ra sao để kịp bắt chuyến tàu, hay những trò đùa nghịch rất trẻ con, cách chúng bắt chước lời nói và hành động người lớn, đến những câu hỏi ngô nghê như “Bố ơi, thế giới là gì thế?”…

Vị đạo diễn tài ba này còn chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất của các nhân vật nhí. Giấc mơ của Ryonosuke về chuyện bố mẹ cãi nhau và ném thức ăn trong bữa tối đã để lại ấn tượng sâu sắc với người xem. Một cậu bé luôn cười tươi lạc quan, hồn nhiên đến ngô nghê hoá ra lại có những nỗi buồn ám ảnh đến thế. Như thể em cố cười thật tươi với cuộc sống hiện tại thiếu thốn bởi em không muốn khóc hay sợ hãi những chuyện trong quá khứ lặp lại lần nữa.

i_wish-027

Chuyến tàu cao tốc mà lũ trẻ trông ngóng tượng trưng cho hi vọng, cho niềm tin, cho những ước mơ đẹp đẽ. 7 đứa trẻ với 7 ước mơ khác nhau, người ông của Koichi, bố mẹ hai anh em, hay gia đình ông bà mà lũ trẻ đã gặp,… tất cả đều nhen nhóm điều gì đó, giống như là hi vọng, là niềm tin, về ngày mai tươi sáng. Hình tượng chuyến tàu mang ánh sáng hi vọng cũng từng xuất hiện trong tác phẩm Nobody Knows của chính Koreeda. Hi vọng đã thắp sáng cuộc đời đáng thương của 4 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, giờ đây lại tiếp tục dẫn đường cho các nhân vật trong Kiseki tiến gần hơn với ước mơ, với phép màu.

Chẳng phải kết thúc có hậu như cổ tích, cũng không có bà tiên ông bụt nào xuất hiện biến ước mơ thành hiện thực trong nháy mắt, vậy mà người xem lại như thấy được “phép màu” từ bộ phim. Vững tin vào lựa chọn của bản thân, tiếp tục tin tưởng, biết nghĩ cho người khác, dám nỗ lực thay đổi cuộc sống thay vì ngồi chờ điều kì diệu xuất hiện, phải chăng đó mới là “phép màu” thật sự mà bộ phim muốn nhắc tới?

i_wish-014

Kiseki được lấp đầy bởi những cảnh quay giản dị mà đẹp đẽ, cùng lối quay tĩnh đặc trưng, máy quay lia theo từng chuyển động của nhân vật, ghi lại trọn vẹn những sự kiện diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Nhạc phim cuốn hút cũng được chọn lọc, điểm xuyết rất phù hợp. Diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên nhí đã làm nên cái hồn của Kiseki. Một điểm cộng nữa là lời thoại trong phim. Lời thoại của các nhân vật, đặc biệt là các nhân vật nhí mộc mạc quá đỗi, bọn trẻ nói nhiều, lại nói nhiều lời ngô ngố ngây thơ rất đáng yêu. Điều này đã tạo nên nét dí dỏm hài hước nhẹ nhàng cho bộ phim.

Giống như rất nhiều tác phẩm khác của Koreeda, Kiseki còn tái hiện chân thực thực trạng của các gia đình trong xã hội Nhật Bản hiện đại. Nếu như Nobody Knows là câu chuyện xúc động về 4 đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, Like Father Like Son kể về tình cảnh trớ trêu của hai gia đình nhận và nuôi nhầm con nhà người khác từ khi những đứa trẻ này lọt lòng, Our Little Sister ca ngợi tình cảm những người chị dành cho em gái cùng cha khác mẹ của mình khi em ấy mất cha và không được mẹ yêu thương, thì Kiseki lại khắc hoạ hoàn cảnh hai anh em trong một gia đình bị chia cắt vì bố mẹ li hôn. Mượn những câu chuyện đời thường gần gũi nhất, thân thuộc nhất, Koreeda cũng thầm gửi gắm thông điệp về hạnh phúc gia đình, về ý nghĩa mà hạnh phúc gia đình mang lại cho những đứa trẻ hồn nhiên trong sáng, và về những điều mà những đứa trẻ ấy xứng đáng có được.

i_wish-011

Hanayuki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s