[Review] Như những cánh hoa anh đào – Ran Mori

Bài viết sưu tầm từ wordpress Hamano Michiyo

Link gốc: https://michiyo2610.wordpress.com/2014/08/29/review-nhu-nhung-canh-hoa-anh-dao-ran-mori/

Một bài viết cực hay về nhân vật Ran Mori của Detective Conan

________________________

Như những cánh hoa anh đào – Ran Mori

Nhân vật tôi yêu: Ran Mori

Người viết: Momo

***​

Xin dành tặng bài viết này cho cậu, cô gái tôi vẫn hằng yêu mến.

Người ta nói tên cậu nghĩa là hoa lan rừng, là những bông hoa sinh trưởng trong thiên nhiên, được đất trời nuôi nấng trên những cành gỗ mục mà vẫn toát ra được vẻ đẹp diễm lệ của mình.

Nhưng nếu được chọn một loài hoa, tôi vẫn thích ví cậu như những đóa hoa anh đào mong manh trong gió.

01

Vì chúng lúc nào cũng đẹp, cũng khiến người ta phải ngoảnh lại ngắm nhìn.​

Cậu không đẹp ở bề ngoài, mà đẹp bởi tâm hồn. Sự rạng rỡ toát ra từ nụ cười, ánh mắt, từ trái tim thiện lương và trong sáng của cậu như dòng nước ấm xua tan đi bao cô đơn và giá lạnh của mọi người.

Với tôi, Ran không thuần khiết như màu trắng, không u ám tối tăm như màu đen, không chói lóa như màu đỏ, lại càng không buồn tẻ như màu xám mờ nhạt. Cậu là sắc hồng rực rỡ trong ánh nắng ban mai, lúc nào cũng tràn đầy sinh lực, tràn đầy yêu thương và niềm tin vào cuộc sống.

“Chàng trai nào cũng hướng ánh mắt về cậu hết, Ran à.”

Sonoko không nói sai đâu, vì nếu tôi là một chàng trai, tôi cũng sẽ bị nụ cười và ánh mắt của cậu thu hút.

Nụ cười ấy trong sáng thiện lương, không nhiễm chút bụi trần.

Ánh mắt ấy dịu dàng như làn nước, lấp lánh tựa vì sao.

Đứng giữa biển người, cậu chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, tầm thường không nổi bật. Nhưng cậu biết không, hoa anh đào cũng thế thôi, tách ra rồi chúng cũng sẽ chỉ là những bông hoa tầm thường vô vị.

Thế nên chúng sát cánh cùng nhau, nở rộ khắp cả một vùng trời, mang trên mình vẻ đẹp dịu dàng thướt tha, kể từ lúc đơm hoa cho đến ngày tàn lụi, khiến người ta không thể rời mắt được.

Cậu không có những nét tính cách đặc biệt như người khác, cậu chỉ là Ran Mori trong mắt những người thân, hàng xóm, bạn bè. Một cô bé hòa nhã, nết na, chăm chỉ học hành, lễ phép với người khác. Một người bạn thân thiết, thấu hiểu bao dung, lúc nào cũng là một tri kỷ. Một người chị dịu dàng, đáng yêu, một thiếu nữ tuổi mười sáu ôm trong tim tình yêu thầm lặng với người bạn thuở nhỏ.

Cậu đặc biệt vì cậu là chính mình, có những lúc dịu dàng, trong sáng lại có những lúc ngây thơ, ngốc nghếch.

Cậu không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cậu chỉ biết mạng người quý giá, sinh mệnh mong manh, không phải là thứ ai đó có quyền định đoạt.

Cậu chân thành đối xử với bạn bè, không vụ lợi, không toan tính, cũng chưa từng oán trách hay giận hờn vô nghĩa. Lúc nào cậu cũng như cái gối ôm tri kỷ, mỉm cười lắng nghe tâm sự của người khác, nhẫn nại làm quen, rồi dễ dàng tha thứ.

Có thể thứ ánh sáng dịu dàng và rực rỡ toát ra từ con người cậu chưa là gì, nhưng đối với những người đã đắm chìm trong bóng tối, mục ruỗng cả tâm hồn như Vermouth, thứ ánh sáng ấy lại như những ảo tưởng xa vời của quá khứ. Cậu mười sáu tuổi, thiện lương và thuần khiết, tràn đầy nhựa sống, cả tuổi tác và tâm hồn cậu chưa từng bị thời gian tàn phá và hủy hoại. Cậu đứng đó, nở nụ cười từ trên cao, xoa dịu trái tim vẫn còn đang nhức nhối của người phụ nữ ấy.

Thế nên, cô ta gọi cậu là “thiên thần”.

Một thiên thần bất chợt rơi xuống trần gian, vươn bàn tay cứu rỗi những kẻ sống nhơ nhớp trong bóng tối. Một thiên thần trong ánh mắt những kẻ tội đồ, và cũng là một ảo tưởng cả đời không thể cùng cô ta xuất hiện.

02

Nhưng dù có đẹp đến đâu, hoa vẫn là loài mong manh, yếu đuối…

Chỉ cần một cơn gió khẽ lướt qua, những cánh hoa sẽ từ từ tàn lụi…

Chẳng thể nào đẹp mãi với thời gian…​

Người con gái tôi yêu có vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, nhưng cũng mong manh lắm.

Chẳng có ai hay ngày thất tịch ấy, có cô bé gái lặng lẽ viết lên điều ước của mình. Mười năm qua vẫn chưa từng từ bỏ ước mong gia đình được đoàn tụ.

Chẳng có ai hay những đêm dài đằng đẵng, cậu cứ mãi nhớ nhung một người. Đốt ngọn nến lên, rồi chờ nó tàn lụi. Ngửa đầu ngắm vầng trăng, rồi tự hỏi đến khi trời hừng sáng, người cậu nhớ thương liệu có quay trở lại.

Chẳng có ai hay trong cơn sốt mê man, cậu sợ hãi đến nhường nào.

Cậu sợ tình yêu ấy sẽ bị thời gian và đợi chờ bóp nát…

Cậu sợ những cơn mưa mang theo nhớ thương sẽ rửa trôi hồi ức, chỉ còn lại nỗi cô đơn trông ngóng những ngày dài…

Chẳng có ai hay những giọt nước mắt cậu rơi khi đứng giữa ranh giới của sự thật và dối trá, cậu phải tự tay bóc trần vẻ mặt của những người cậu đã từng yêu thương.

Họ chỉ nhìn thấy cậu mỉm cười rạng rỡ, lúc nào cũng tươi vui, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Cậu cố gắng tác hợp bố mẹ mình, cậu hờn ghen giận dỗi với người yêu, cậu vô tư vui đùa cùng các bạn…

Nước mắt cậu để dành trong những đêm cô liêu, tình yêu cậu gửi trao cho một chàng trai đi mãi chẳng quay về, nhớ thương và khổ sở cậu che lấp bằng nụ cười ấm áp.

Nếu chẳng phải người yêu cậu thật lòng, sao có thể nhìn ra những tâm tư ấy. Cậu mong manh và yếu đuối như bao người con gái khác, chỉ là cậu không muốn để lộ chúng ra ngoài.

Có lẽ vì cậu biết, con người sống trên đời, nên biết nhìn về phía trước, đừng quay lại phía sau đong đếm những đau thương mà cuộc đời mang tới. Đừng trút nó lên cuộc sống, dùng nó để đổ lỗi cho mọi người, cho số phận, rồi hủy hoại bản thân mình. Cô gái của tôi xếp những tổn thương ấy vào quá khứ, để nó khiến cậu trưởng thành, để cậu của ngày mai vẫn là một Ran Mori rạng rỡ, yêu đời, như đóa hoa anh đào dẫu mong manh vẫn tràn đầy sức sống.

03

Mong manh không có nghĩa rằng hoa anh đào yếu ớt…

Dẫu biết rằng mãn khai rồi sẽ phải lụi tàn….

Chúng vẫn kiên cường vượt qua bao giá rét, bao cơn mưa, bao mùa gió…

Để ngày hôm nay rạng rỡ khoe sắc đơm bông, trở thành cảnh đẹp khiến người ta cả đời không thể nào quên được…​

Hoa anh đào mong manh đến mức chỉ một làn gió thổi qua sẽ khiến nó lụi tàn, nhưng ai nói chúng là một loài hoa yếu ớt?

Người Nhật Bản có câu: “Nếu là hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, xin làm một võ sĩ đạo”. Hoa anh đào là loài hoa tượng trưng cho công lý, cho tinh thần samurai khiến người người ngưỡng mộ, đến chết vẫn bất khuất ngẩng cao đầu.

Cậu chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi mít ướt, đa sầu. Nhưng trong trái tim của rất nhiều người, cậu còn là cô gái Karate bao lần cứu nguy cho anh chàng thám tử, bao lần hạ gục những kẻ cướp. Dường như, Karate khiến cậu trở nên đặc biệt và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chẳng ai nghĩ rằng những ngón đòn điêu luyện, dứt khoát ấy sẽ đến từ một cô gái với vẻ ngoài dễ thương, tươi sáng, cũng chẳng ai nghĩ cô gái ấy sẽ là một người đa sầu đa cảm. Mỗi khi ra đòn, ánh mắt cậu trở nên chuyên chú, tay chân cậu trở nên vô cùng linh hoạt. Con trai không thích những cô gái quá giỏi võ, nhưng cậu vẫn thu hút ánh mắt của nhiều người, có lẽ bởi vì ở cậu luôn có thứ ánh sáng tươi vui, rạng rỡ khiến nhiều chàng say đắm.

Người ta thường nói về cậu như một cô gái dũng cảm và mạnh mẽ. Thật ra cậu cũng có những lúc chần chừ, những lúc mềm yếu, cậu chỉ thật sự dũng cảm đúng như những lời cậu nói, khi xả thân vì chính nghĩa mà thôi.

Cậu không ngại ngần hay sợ hãi những lần đối mặt cùng kẻ ác, dù đó là tên cướp với súng ngắn, dao găm hay những địch thủ giỏi võ khác. Giây phút ấy, trong suy nghĩ của cậu chỉ có duy nhất một điều: phải hạ gục hắn, để hắn không thể làm hại bất cứ ai được nữa.

Cậu lao mình chạy tới ôm Haibara giữa cơn mưa đạn từ những kẻ thuộc tổ chức. Dù rằng sau đó cậu đã sợ hãi đến mức ngất đi, nhưng nếu được chọn lựa, có lẽ cậu vẫn sẽ quên mình vì nghĩa, bất chấp nguy nan, đánh cược cả mạng sống của mình như vậy.

Thế nên cậu treo người cứu sống Emilio, ngăn cản anh ta tự sát…

Cậu ôm Sonoko vào lòng, che chở cho bạn mình, chống lại những con cá mập biển sâu hung ác và những tên cướp vì tiền táng tận lương tâm …

Cậu chấp nhận thả mình rơi xuống đáy vực sâu cùng Jack thợ mỏ, để lại cơ hội sống cuối cùng cho Conan… [1]

Không phải Ran chưa từng sợ hãi hay lo ngại khi đối mặt với nguy hiểm. Khi đứng trên tòa tháp đôi cao vút, phía sau là lửa đỏ, đằng trước là bầu trời, cậu sợ rằng mình không thể làm được. Nếu cậu tuột tay, có lẽ cả cậu và Conan sẽ chết.

Nhưng Ran không để nỗi sợ hãi ấy lấn át lý trí của mình. Cậu lựa chọn dũng cảm đương đầu chứ không phải là rụt rè trốn tránh, bất chấp kết quả có ra sao, bất chấp về sau có thế nào. Cậu cũng thế, mà Shinichi cũng vậy, vì công lý, vì chính nghĩa, vì những người mình yêu thương, không bao giờ lùi bước, sẵn sàng hy sinh tất cả.

Không chỉ dũng cảm khi đối đầu với hiểm nguy, cậu còn là người con gái mạnh mẽ trong cuộc sống hiện tại.

Khi cha mẹ chia tay, dù bản thân chỉ mới có bảy tuổi, cậu vẫn lựa chọn sống cùng bố, quán xuyến việc gia đình và cố gắng hàn gắn tình cảm của họ. Cậu che giấu sự cô đơn và thất vọng, học cách để bản thân trưởng thành.

Khi Shinichi rời đi, không ai có thể hiểu hết nỗi cô đơn và khổ sở cậu đang phải chịu đựng. Chàng trai ấy đã đóng một vai trò quá lớn trong cuộc đời cậu, nửa là tình yêu, nửa là sự phụ thuộc, dựa dẫm. Bao yếu ớt mong manh, bao ước mơ thầm lặng trong quá khứ của cậu đều được xoa dịu và lấp kín nhờ sự xuất hiện của cậu ấy. Với Ran, Shinichi không chỉ là hiện thân của tình yêu trong trái tim thiếu nữ, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cậu trên con đường trưởng thành.

Vì thế, cậu yêu chàng trai ấy, yêu đến khắc sâu vào trái tim, khảm vào cả linh hồn, đến mức luôn nhìn thấy hình bóng Shinichi trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Một tình yêu như chấp niệm của tuổi trẻ, khiến cậu sẵn sàng chờ đợi không lý do, không từ bỏ, cũng không hề hối tiếc.

04

Hoa anh đào…

Loài hoa của thứ tình yêu mãnh liệt và âm ỉ như lửa cháy…

Như tinh thần võ sĩ đạo không bao giờ từ bỏ hay hối hận điều gì….​

Nhiều người nói rằng tình yêu của Ran quá ủy mị, chỉ biết đợi chờ, khóc lóc. Tôi tự hỏi họ đã thử đợi chờ, thử yêu xa bao giờ hay chưa?

“Lúc yêu nhau, ai chẳng mong được bên nhau mỗi giây, mỗi phút. Vậy nên yêu xa khó lắm, chịu làm sao khi nỗi cô đơn ùa về vây kín lấy con tim, khi người mình yêu đi mãi chẳng quay về, có hay chăng chỉ là những cuộc gọi trong vội vã.” [2]​

Chẳng ai hay biết đối với Ran, Shinichi quan trọng đến nhường nào. Tình yêu ấy như ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim qua bao nhiêu tháng năm, lồng vào trong hồi ức, hòa quyện với linh hồn. Thật lòng tôi không muốn thừa nhận điều ấy, bởi bản chất con người luôn ích kỷ, yêu càng nhiều, tổn thương sẽ càng sâu. Tôi không hy vọng Ran dành cho Shinichi quá nhiều tình yêu, để nếu lỡ mai kia chúng không thành hiện thực, cô ấy vẫn có thể trở lại làm một Ran Mori yêu đời, dễ thương và rạng rỡ như ngày trước.

Nhưng từng thước phim, từng lời thoại, từng nét mặt của Ran lại luôn luôn thể hiện điều ấy. Cậu dựa dẫm và ỷ lại Shinichi rất nhiều, tình yêu ấy không chỉ là nhớ mong, không chỉ là hồi ức, mà còn là chấp niệm, là quấn quýt không thể xa rời.

Vì cậu lỡ yêu thương một chàng trai hơn cả mạng sống của mình, nên mới chấp nhận sống trong đợi chờ và xa cách như thế. Chỉ những cuộc gọi ngắn ngủi, những lần gặp gỡ trong thoáng qua cũng đã khiến cậu vui hơn trước rất nhiều.

Tôi không nghĩ tình yêu ấy ủy mị. Hòa lẫn trong nước mắt là nhớ nhung, là mạnh mẽ kiên cường, là quyến luyến thủy chung dẫu họ chưa từng trao nhau một lời hứa hẹn thật lòng nơi đầu môi chót lưỡi. Họ chỉ ở gần nhau mà ngỡ tận xa xôi, âm thầm trao cho người yêu thương những tình cảm sâu tận đáy lòng mình.

05

Những đóa hoa anh đào đơm bông…

Gửi lời chào tạm biệt với mùa xuân tươi đẹp…

Rồi rạng rỡ mỉm cười khi hạ tới…​

Cậu như sự giao thoa của mềm mại và cứng rắn, của yếu đuối và mạnh mẽ. Đôi khi cậu lại giống một ẩn số khiến người ta khó lòng nắm bắt, bởi chẳng ai nói ra được chính xác bản thân bị cậu thu hút bởi điều gì.

Chỉ đơn giản là một lần gặp gỡ, cả đời khó quên, càng nhìn ngắm càng yêu thương, và rồi cậu trở nên đặc biệt và duy nhất trong mắt những người quý mến cậu.

Tôi vẫn luôn tin rằng trong trái tim Shinichi, cậu là người con gái không thể thay thế được. Cậu không cần phải giỏi giang, phải nổi bật, phải biết làm cái này cái nọ mới có thể đứng bên cạnh cậu ấy.

Cậu chỉ cần là chính mình, vậy thôi, cô nàng ngốc nghếch của tôi ạ! Vì cậu là Ran Mori, người con gái được sinh ra để dành cho chàng thám tử cũng khờ khạo không kém ấy!

Giờ thì bạn đã biết, vì sao tôi thích ví người con gái ấy như những đóa hoa anh đào rồi chứ?

Bởi vì cô ấy không chỉ đẹp ở hình thức bên ngoài, mà còn rực rỡ cả bên trong tâm hồn. Dù Ran không đặc biệt nổi bật, đặc biệt thu hút như những nhân vật kia, nhưng cô ấy là sự giao thoa của vô vàn những tính cách đáng quý khác.

Nếu yêu thương, xin hãy thấu hiểu cô ấy từ bên trong tâm hồn, nhìn vào những góc khuất trong cuộc đời cô ấy để cảm nhận. Hãy yêu và nhìn Ran Mori, chứ không phải Ran Kudo hay bất kỳ một cái tên nào khác…

Dành tặng cho cậu – cô gái tớ vẫn hằng ngưỡng mộ.

Đừng thay đổi, hãy cứ là chính mình, Ran nhé!

Có lẽ mai sau này nhìn lại, tớ sẽ rất tự hào vì những ngày tháng ấy, đã từng cảm mến một người con gái chẳng dễ “thương” chút nào, nhưng vẫn cuốn hút đến kì lạ như cậu.

Momo.

Chú thích:

[1] Các sự kiện theo thứ tự xảy ra trong:

– Movie Lupin III vs. Detective Conan 2011

– Movie 11: Quan tài xanh thẳm

– Movie 6: Bóng ma phố Baker

– Movie 5: Những giây cuối cùng tới thiên đường.

[2] Đoạn văn trích trong bài cảm nhận của mình trên facebook hồi tháng 4, trong movie 7. Rất tiếc là chưa có link blog :v

Advertisements

2 thoughts on “[Review] Như những cánh hoa anh đào – Ran Mori

  1. Xúc động quá. Mình cũng thích ran mori. Cô ấy vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, giống như hoa anh đào vậy. Ngắn ngủi mà rực rỡ, mềm mại mà kiên cường. Cô ấy là chính mình, tốt bụng, bao dung, thấu hiểu. Có lẽ cũng chỉ có người như ran mori mới chờ đợi shinichi kudo lau như vậy thôi

    Liked by 1 person

    • Hồi bé mình hâm mộ Ran ân cần mà mạnh mẽ, giờ lớn lại thích Ran vì Ran cũng yếu đuối, cũng cô đơn, cũng có những nỗi niềm riêng mà vẫn kiên cường vô cùng.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s