[Review] “Nobody knows” – Sống là hy vọng!

Từ bây giờ, cuối mỗi tuần, mình sẽ giới thiệu một bộ phim hay mà mọi người có thể xem vào cuối tuần :3 *Hi vọng là có thể post đều đặn nhất T^T*

_________________

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu bộ phim “Nobody knows” của Nhật. Dựa trên một câu chuyện có thật, “Nobody knows” (Ai biết cho chăng, 2004) là một lát cắt xúc động và đầy ám ảnh về những số phận trẻ thơ bị bỏ rơi, về sự tàn nhẫn và vô trách nhiệm của những người cha, người mẹ trong xã hội hiện đại. Đây là bộ phim Nhật đầu tiên giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes, và đó lại là một cậu bé chỉ mới 14 tuổi.

Nobody Knows

Sự kiện “Nạn bỏ rơi trẻ em Sugamo”  – 1988

Sự kiện xảy ra ở quận Toshima, Tokyo vào năm 1988. Danh tính 5 đứa trẻ bị bỏ rơi đã được giấu kín, và được đặt tên theo chữ cái từ A đến E. Chúng được phát hiện phải tự kiếm sống trong 9 tháng trời, sau khi người mẹ để lại 50 ngàn yên và bỏ đi . Hai đứa trẻ C và E đã chết không lâu sau đó.
Tháng 8 cùng năm, người mẹ bị truy tố và phạt 4 năm tù vì tội bỏ rơi con. Những đứa trẻ được đưa vào trung tâm chăm sóc. Sau 3 năm tù, mẹ chúng cuối cùng quyết định nhận quyền giám hộ 2 con gái.

images

Trước sự kiện gây choáng váng dư luận Nhật và thế giới này, đạo diễn Hirokazu Koreeda đã rất xúc động và viết một kịch bản ngay thời điểm đó. Nhưng phải đến 15 năm sau, ông mới có thể đưa nó lên màn ảnh rộng.

Ngay từ đầu phim, ông đã khuyến cáo rằng, các chi tiết trong phim dù dựa theo sự kiện có thật nhưng “hoàn toàn hư cấu”. Thực tế khốc liệt và tàn nhẫn hơn, ông chỉ muốn vẽ lại một bức tranh về những đứa trẻ chân thực theo cách của riêng ông.

Tìm cách sống sót

Akira, khoảng 12 tuổi và là con trai lớn, đứa trẻ duy nhất được người mẹ giới thiệu với chủ nhà. Người mẹ đã quyết định giấu kín ba đứa còn lại: Kyoko (10 tuổi) cùng Shigeru và Yuki (5-6 tuổi) vào trong những chiếc va li để đưa vào nhà.

url

Như tựa đề phim, không ai biết đến sự tồn tại của những đứa trẻ trong căn nhà ấy. Mỗi ngày, người mẹ đi làm từ sớm đến khuya, Akira đi mua thức ăn và nấu nướng, Kyoko đảm nhiệm phần giặt giũ và lau dọn. “Không ai được phép ra khỏi nhà” – bà đề ra luật và lũ trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Những ngày yên bình qua nhanh cho đến một buổi sáng, Akira thức dậy và thấy một mảnh giấy. Cậu biết rằng mẹ cậu sẽ không bao giờ trở lại.

Mẹ bỏ đi, cha hờ hững, thậm chí còn không nhận con và từ chối giúp đỡ. Bốn đứa trẻ nhẫn nhục và cam chịu, tìm cách sống sót suốt một năm trời trong tình cảnh hết tiền, hết thức ăn, bị cắt nước, cắt điện, trong một ngôi nhà đã trở thành bãi rác.

Nobody_Knows-004

Cuộc sống tiếp diễn

“Nobody knows” khiến người xem xúc động không chỉ vì hoàn cảnh đáng thương đó. Bộ phim còn tràn đầy ánh sáng và những ước mơ, hi vọng của 4 đứa trẻ. Mỗi đứa trẻ đều có tính cách và ước mơ riêng. Akira chăm chỉ, thương em và chính trực. Cậu luôn mong muốn được chơi bóng chày. Kyoko đảm đang và tình cảm, vẫn giữ lại quần áo của mẹ không bán dù nhịn đói. Cô bé luôn dành dụm tiền với ao ước được mua một cây đàn Piano. Shigeru và Yuki đáng yêu với những hành động ngô nghê, con nít. Tất cả đều khát khao được đến trường, thậm chí chỉ đơn giản được ra ngoài và kết bạn, có mẹ có cha. Nhưng sự ích kỉ của người lớn đã giết chết những ước mơ tưởng chừng rất đỗi giản dị đó.

Nobodyknows

“Nobody knows” còn thể hiện sự kiên cường, và phần nào đó, là sức sống mãnh liệt của người Nhật, thể hiện qua 4 đứa trẻ. Dù lâm vào cảnh khổ cực và nỗi đau tột cùng, nhưng không một lần nào những đứa trẻ rơi nước mắt. Dù khiến người xem nhói đau ở nhiều cảnh nhưng không một phút giây nào, bộ phim mất đi ánh sáng hi vọng. Là ánh sáng chớp tắt từ chuyến tàu đêm, khi Akira và Yuki đón mẹ trong vô vọng. Là ánh sáng chuyển từ đêm sang ngày trên khoang tàu. Là ánh sáng một buổi sớm khi cậu bé ngước nhìn và nghe tiếng máy bay… Chỉ cần còn sống là còn hi vọng, đó là điều không một người lớn nào có thể tước đi được.

nobodyknows-poster-A4

Hanayuki

Advertisements

29 thoughts on “[Review] “Nobody knows” – Sống là hy vọng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s