[Manga] Review “Kẻ phản bội” (Part 1) – Ám ảnh về nỗi cô đơn

“Kẻ phản bội” (The Betrayal Knows My Name) *đang dừng ở tập 11* thuộc thể loại SA, xoay quanh câu chuyện về gia tộc Giou với những người có khả năng đặc biệt – Zweilts – chiến đấu chống lại bọn Duras. Khi dõi theo quá trình các Zweilts gặp nhau, cùng chung sống dưới một mái nhà, trải qua những khó khăn thử thách…, có thể bạn sẽ thấy tính cách, nỗi sợ, niềm vui, suy nghĩ, hay mong ước,… của chính mình trong đó. Vì vậy, nếu bạn đang tìm một bộ truyện để đọc trong kì nghỉ, hãy thử tìm đọc “Kẻ phản bội” nhé! 🙂

largeanimepaperscans_uragiri-wa--17

Trong phần 1 này, mình sẽ viết về nỗi ám ảnh cô đơn của các nhân vật trong bộ truyện.

*Giới thiệu nhân vật:

– Đứng đầu gia tộc Giou: Takashiro

Giou.Takashiro.600.365826

– Zweilts: Hotsuma (Thần thanh), Shusei (Thần nhãn), Kuroto (Thần túc), Senshirou (chưa rõ khả năng đặc biệt), Tsukomo (Thần nhĩ), Tooko (Thần nhĩ).

Betrayal_knows_my_name_6Tooko và Tsukomo – 2 chị em và là 1 cặp Zweilts

Rose

Shusei (trái) và Hotsuma (phải) – 1 cặp Zweilts

tumblr_mcklt0ZZ471rnhm2z

Senshirou (trái) và Kuroto (phải) – 1 cặp Zweilts

– Thần quang Yuki (có khả năng trị thương)

– Luka (Duras cấp cao) đã phản bội phe Duras và trở thành một thành viên gia tộc Giou.

181938

Luka (trái) và Yuki (phải)

Ám ảnh về nỗi cô đơn

Dường như trong những bộ truyện mà tôi đọc, các nhân vật đều bị ám ảnh bởi sự cô đơn. Takara (manga “Bí mật học đường”) cũng sợ sự cô đơn nên mới không ở nhà mà chuyển đến kí túc xá. Cậu luôn sợ bị bỏ rơi, không có ai bên cạnh. Takara luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn tự mình chịu đựng mọi chuyện vì không muốn làm phiền người khác, sợ rằng họ sẽ coi cậu là gánh nặng mà bỏ đi mất. Dù bề ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng Kiyomine (“Bí mật học đường”) cũng sợ sự cô đơn, vì thế cậu luôn bật đèn và bật TV trong lúc ngủ, để âm thanh và ánh sáng luôn hiện hữu bên cạnh mình. Cậu sợ bóng tối, sợ sự cô độc và sự tĩnh lặng khi chỉ có một mình.

Hotsuma, Shusei, Luka, Kuroto, Luka, … và cả Yuki nữa, tất cả đều bị ám ảnh bởi sự cô đơn. Họ có tuổi thơ cô độc, bị bỏ rơi, xa lánh, ruồng bỏ, không ai cần đến, … Mỗi người có một câu chuyện riêng, một quá khứ riêng, nhưng tất cả đều khao khát được yêu thương. Họ luôn tự hỏi lí do mình sinh ra. Họ luôn dằn vặt rằng mình không giúp được gì cho người khác. Họ luôn cho rằng mình là gánh nặng, là kẻ vô dụng. Họ luôn mong muốn yêu thương và được yêu thương. Đến khi được yêu thương, họ lại nơm nớp lo sợ một ngày người đó sẽ không yêu thương mình nữa, sẽ không ở bên mình nữa, sẽ bỏ mặc mình…

Đọc manga này, hẳn mỗi chúng ta đều thấy được bản thân mình trong đó. Không ai là chưa từng trải qua cảm giác cô độc đáng sợ khi không có một ai bên cạnh. Hẳn trong chúng ta ai cũng đều mong ước có những người luôn tự nguyện ở bên cạnh mình, không vì ràng buộc khách quan nào, hẳn chúng ta đều lo sợ người đó sẽ rời xa ta khi ta đã tìm thấy họ…

Yuki là 1 đứa trẻ mồ côi, được gửi đến viện Asahi từ khi còn đỏ hỏn. Cậu luôn quan niệm rằng không ai cần đến mình cả, kể cả bố mẹ mình. Cậu luôn tự hỏi mình sinh ra để làm gì, liệu có ai cần đến mình. Sự cô đơn được lấp đầy khi cậu chơi thân với Kanata và coi anh ta như anh trai. Trớ trêu thay, anh ta chính là Reiga – kẻ thù của dòng tộc Giou. Anh ta quay sang phản bội cậu, phản bội tất cả những kí ức, tình cảm đẹp đẽ giữa 2 người. Khi Yuki gặp Luka và sau đó chuyển đến biệt thự Hoàng Hôn, Luka luôn ở bên cạnh bảo vệ, lắng nghe, quan tâm, lo lắng cho cậu. Khi Yuki hỏi lí do, Luka nói là do khế ước từ kiếp trước. Tôi thấy đôi mắt Yuki đượm buồn. Hẳn cậu nghĩ rằng nếu chỉ ràng buộc nhau bởi khế ước thì cậu sẽ trở thành gánh nặng của Luka, cậu sẽ làm Luka đau khổ. Và hơn hết, một ngày nào đó, khi bản khế ước không còn hiệu lực, Luka sẽ bỏ cậu mà đi. Cậu sợ sự cô đơn sẽ lại bủa vây cậu. Cậu sợ rằng mình sẽ chỉ có một mình, không có ai bên cạnh, … Những suy nghĩ, lo lắng về 2 mối liên kết đó dường như đã nhấn chìm cậu trong đau khổ. Nhưng Luka đã nói lại với Yuki rằng: “Anh sẽ không bao giờ phản bội em”, “Nếu anh nói rằng em là một người rất quan trọng đối với anh, em có tin anh không?” Hotsuma, Shusei, Tooko và Tsukomo cũng nói với cậu rằng họ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, vì họ yêu quý cậu, vì họ tự nguyện muốn che chở, bảo vệ cậu. Vậy là “mất đi” một người “anh trai”, Yuki đã nhận lại được nhiều hơn thế. Đó là mối liên kết, sự tin tưởng giữa những người bạn, người đồng đội. Câu nói của Yuki khiến tôi nhớ mãi.

“Tôi nghĩ rằng, thà cứ tin tưởng rồi bị phản bội còn hơn là hối hận vì đã không tin tưởng”

Giống như Yuki, Shusei và Hotsuma đã có một tuổi thơ u buồn. Shusei không có ai bên cạnh, không ai yêu quý cậu, kể cả bố mẹ cậu. Cậu chỉ có Hotsuma. Còn Hotsuma thì bị xa lánh, bị coi là một con quái vật vì giọng nói của cậu có thể thiêu chết người khác. Bố mẹ cậu cũng ghê sợ cậu. Hai con người bị cả thế giới quay lưng lại, tìm đến nhau, nương tựa vào nhau, luôn bên cạnh nhau. Shusei đã cứu Hotsuma khi cậu có ý định tự sát bằng chính ngọn lửa của mình. Shusei cũng được Hotsuma cứu từ cõi chết. Trong lần cứu Hotsuma, Shusei bị bỏng nặng, vết thương không thể chữa lành. Takashiro đã nói với Yuki rằng: “Vết thương gây ra bởi đồng đội không bao giờ có thể chữa lành.” Câu nói này dường như ám chỉ cả vết thương thể xác và vết thương tâm hồn. Những kí ức buồn đau, những vết sẹo,… tất cả vẫn luôn hiện hữu, không bao giờ mất đi hay xoá mờ. Khi Shuu thấy Hotsuma luôn né tránh và đau khổ khi thấy vết sẹo đó, cậu sợ làm tổn thương Hotsuu. Cũng giống Yuki, Shusei sợ làm người khác đau khổ khi ở cạnh mình, vì thế Shusei muốn kết thúc tất cả. Nhưng Hotsuma đã cứu cậu, và nói rằng cậu sẽ đối mặt với vết sẹo đó, coi nó là bằng chứng Shusei đã cứu vớt cậu từ cõi chết, sẽ tự hào về vết sẹo đó và sẽ luôn bên cạnh Shusei,…

Kuroto mất đi đồng đội của mình ở kiếp trước. Ở kiếp này, cậu bị coi là Thần Chết, gia đình, bố mẹ xa lánh cậu. Bản thân cậu cũng cho rằng mình đáng bị như vậy, mình đáng bị bỏ lại một mình, tự mình chịu nỗi đau, nỗi buồn, ,… của chính mình. Có lẽ Kuropi cho rằng vết thương cô đơn mới này sẽ phần nào làm đóng băng vết thương mất đi đồng đội ở kiếp trước. Khi cậu chuyển đến sống cùng sư phụ Garan và Senshiro, cậu nhận ra những điều tuyệt vời và thay đổi. Cậu nhận ra rằng tất cả mọi người sẽ đợi cậu về và tất cả sẽ luôn dùng bữa cùng nhau.

Không ai hỏi cháu đi đâu, làm gì, nhưng sẽ luôn đợi cháu về” – Sư phụ Garan.

Cuối cùng, Kuroto đã có một gia đình thực sự, một mái nhà để trở về. Đó là người ông luôn yêu quý, bảo ban, dạy dỗ, tự hào về đứa cháu của mình, dẫu đó không phải cháu ruột. Đó là người anh, người bạn, đồng đội luôn bên cạnh chăm sóc cậu, yêu quý cậu, chia sẻ với cậu mọi thứ trên đời, cùng cậu gánh chịu nỗi đau, mối thù hận, và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Dần dần, nỗi ám ảnh cô đơn của từng người đã được đồng đội của họ lấp đầy. Giờ đây, họ có thể cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của đồng đội, bạn bè và gia đình – những người quan trọng và không thể thay thế.

.

Cảm ơn mọi người đã đọc 🙂

Hanayuki

Link các bài viết khác của mình liên quan đến manga này:

Review Kẻ phản bội Part 2 – Bạn bè là gia đình! 

https://hanayukichan.wordpress.com/2015/06/21/manga-ke-phan-boi-part-2-ban-be-la-gia-dinh/

Review Kẻ phản bội Part 3

https://hanayukichan.wordpress.com/2015/06/23/manga-ke-phan-boi-part-3/

Tổng hợp Hotsuma và Shuusei (SA)

https://hanayukichan.wordpress.com/2015/06/27/manga-ke-phan-boi-tong-hop-hotsuma-va-shusei/

Advertisements

2 thoughts on “[Manga] Review “Kẻ phản bội” (Part 1) – Ám ảnh về nỗi cô đơn

  1. Pingback: [Manga] Kẻ phản bội (Part 2) – Bạn bè là gia đình! | hanayuki

  2. Pingback: [Manga] “Kẻ phản bội” (Part 3) | hanayuki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s